top of page

|29.07.2021| Mental health

  • Writer: Shana Nguyen
    Shana Nguyen
  • Jul 29, 2021
  • 3 min read
ree
  1. Vậy là mình đã ở nhà [60] ngày, trong đó có [30] ngày liên tục ở nhà không ra đường. Vốn là đứa hướng nội, vài tháng trước mình còn nghĩ bản thân hài hước, post một cái hình “bỡn cợt” trên instagram đại ý thời của những đứa như mình tới rồi. Mấy tháng rồi mình có n cuộc PV bị hoãn. HS hoảng loạn, PH có người hiểu, có người gào rú hú hét trong điện thoại, mình đã phải dằn rất nhiều để không bật lại. Chuyện nói chuyện ngang ngược, thiếu logic luôn là chuyện làm mình phát rồ.

  2. Hồi năm ngoái cũng dịch, mọi người cũng ở nhà nhưng mình vẫn đi làm đều như vắt chanh. Và vẫn trong tâm thế đó, mình vẫn nghĩ mình sẽ đi làm bình thường đợt này. Cho đến khi thật sự ở nhà

  3. Mình có anh bạn mà vì ổng hay chạy project bay nước này nước khác nên thi thoảng tụi mình mới nói chuyện. Rồi bữa ổng nhắn tin khoe cái research [13] năm kết cục cũng được Hội đồng khoa học chú ý rồi. Nhưng tháng rồi cũng là một tháng thật tệ “người thầy đầu tiên của anh, người như là người cha thứ hai, dìu dắt từ những ngày đầu cho những bài nghiên cứu đầu tiên mất rồi, anh không bay về được” – ổng nhắn…Khi một người đàn ông trưởng thành nhắn mấy chữ “devastated” thì mình hiểu nỗi đau họ đang trải qua lớn đến chừng nào.

Từ hồi năm ngoái tới giờ, mình nghe hổng biết bao nhiêu người mất cha mất mẹ, bao nhiêu cặp đôi tan vỡ vì dịch, những cặp khác cũng đang nín thở chờ dịch qua… Có người tối hôm trước còn nghe báo mới nhập viện, hôm sau đã rời đi vĩnh viễn. Với những người đang đợi mọi thứ quá đi, có lẽ chuyện đau lòng không phải chuyện chờ bao lâu mà là vì người ta không biết đích xác mình phải chờ bao lâu.

Ở nhà rồi, mình mới nhận ra chuyện hình như mình đã thiếu cảm thông cho thằng em trai bị nhốt mấy tháng trời ở Úc, cho nyc mấy tháng ròng dịch căng ở Mỹ. Vốn dĩ, trước nay mình có lẽ hơi cà lơ phất phơ về chuyện ‘mental health’. Giống hồi thấy trong toilet RMIT Melbourne dán nghẹt những poster về chuyện trầm cảm, những số điện thoại khẩn cấp, mình đã không hề xem trọng chuyện đó. Mình ghét ai đó xài chữ “anxiety”, có thể căn bản do mình số 10 nên mình luôn “lạc quan” hơn phần còn lại của thế giới. ‘Mental health’ với mình là chuyện cho mấy bạn không vững tâm lý. Và vì mình luôn tâm niệm sinh ra một mình thì chết một mình, sống ở đời trước hết thì phải học cách vui một mình.

Nhưng mình đã lầm, ở một khía cạnh nào đó. Dịch dài ngày làm mình ngộ ra đôi khi mình cần chậm lại để có chút cảm thông, để lắng nghe. Lắng nghe bản thân mình, lắng nghe bạn bè, người thân mình. Để chìa cánh tay với người cần, để nắm lấy một bàn tay khi mình cảm thấy cô đơn, nhiều khi chỉ những cánh tay đưa ra đúng lúc…đã không có những điều nuối tiếc, những cuộc điện thoại báo tin lúc 04 giờ sáng như hồi mình ở Úc.

Và nếu bạn cảm thấy “anxiety” hãy chia sẻ. Mình không phải bác sỹ tâm lý, nhưng mình biết chắc những suy nghĩ tiêu cực cần được giải toả bằng cách này hay cách khác. Đơn giản vì những đau đớn về mặt tinh thần khó có thể đong đếm bằng mắt thường. Đôi khi nó tàn phá bản thân mình nhiều hơn bản thân bạn có thể tưởng tượng. Có khi một vết hằn trong tâm trí còn khiến người ta đau đớn hơn cả vết roi trên thể xác”.

Speak out!

Mấy ngày này mình đọc lại quyển “Man’s search for the meaning” của Viktor E. Frankl (tạm dịch “Đi tìm lẽ sống”), trong đó có câu “người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do – sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình”

Saigon những ngày oằn mình chống dịch

|29.07.2021|

Recent Posts

See All
|26.07.2025|

Low energy month I guess Back to write/ read/ listen documentaries like a real nerd Couple documentaries are good as follows: Turning...

 
 
 

Comments


Drop Me a Line, Let Me Know What You Think

© 2035 by Train of Thoughts. Powered and secured by Wix

bottom of page