|20.01.2025| Em bé tuổi ba tư
- Shana Nguyen
- Jan 20
- 1 min read

Mấy ngày này xách túi ra quán yêu thích, đọc một quyển sách mình mê. Nhận ra có nhiều chuyện ắt hẳn phải trải qua, có những cánh cửa tất yếu là phải bước tới. Chắc tại vậy mà không hờn trách đời hay hờn trách người …
Hôm nay, về một quán nhỏ, leo cái bậc cầu thang chút xíu, ăn một chén cơm. Bất giác thấy thương Sài Gòn quá trời. Mấy điều nhỏ nhỏ tưởng chừng vô tri làm mình hiểu sao mình vấn vương Sài Gòn miết, dù có đi bao xa.
Người Sài Gòn mình hổng màu mè. Người Sài Gòn hạnh phúc dù là ăn miếng steak năm sao hay tô phở lề đường, kéo cái ghế xềnh xệch, để ngồi gần nhau thêm chút nữa.
Sài Gòn ý là có sao tả vậy, kể vậy. Hông cố gồng cho hợp ý chúng sanh. Sài Gòn thô kệch mà thiệt cái dạ. Sài Gòn có ngày nắng rực rỡ, có ngày mưa dầm dề. Mỗi ngày đẹp một kiểu, nên dẫu chật chội, bừa bộn đông nghẹt hay thưa thớt, cũng thấy Sài Gòn đẹp lắm. Giống cái dạ mình, dù ngổn ngang mình vẫn thương mình vì thiệt lòng, vì dũng cảm mà yêu dẫu qua bao lần đớn đau…
Sài Gòn, có mình lớn lên trong đó ngộ thiệt hen






Comments