top of page

|16.04.2022|

  • Writer: Shana Nguyen
    Shana Nguyen
  • Apr 16, 2022
  • 2 min read
ree

Tự nhiên nhớ [07] năm trước, đi dọc bờ sông Yarra, có người thủ thỉ “em phải tự biết mình may mắn sao vì có mấy người có cơ hội đi học như em”. Hồi đó còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện.

.

Đi nhiều, thấy nhiều thêm, mới biết mình may mắn thiệt! Thỉnh thoảng từ bỏ chăn ấm nệm êm, lê lết mấy chỗ trek không có nổi nước sinh hoạt tử tế, về được tới nhà đã thấy sướng rơn. Từ chỗ lần đầu vali đùm đề để đi bây giờ chỉ còn 7kg xách tay thấy cũng ổn; thấy chuyện phải ‘đẹp’ full combo skincare là thứ yếu, đủ để bỏ qua gần như mọi bước, trừ cặp….lông mày

.

Đi đến chỗ thiếu thốn hơn mình, để nhắc nhớ về cái mình đang có. Để tự nhớ ai trong đời, cũng có những nỗi niềm riêng, cố gắng vì cuộc sống của mình theo cách này hay cách khác. Mình bỏ công sức ra, không phải để ‘tích đức’, vì phúc phần vốn dĩ đã phân chia. Đôi khi, bỏ công chỉ để nhớ không ai tồn tại một mình trong xã hội. Ắt hẳn, ai cũng đã từng được người khác dang tay giúp đỡ trong đời. Vậy cũng đừng quên dang tay của mình, không phải chỉ mỗi khi có người cần….mà hãy luôn sẵn sàng dang tay.

.

Đi theo dạng tập thể lúc nào cũng dạy cho mình bớt ‘khe khắt’, bớt ‘chíu khọ’ với người khác, hổng phải cho người, mà là cho mình. Vẫn như cũ, tính tình cục mịch nên thích chơi với tụi con trai vì tụi nó nhắc nhớ mình còn chút ‘nữ tính’ sót lại, chứ gặp bánh bèo khác, đọ không lại =))

.

Bình Phước 2022

PS: tuần này em trả bánh ạ, mọi người bình tĩnh

😅

Recent Posts

See All
|26.07.2025|

Low energy month I guess Back to write/ read/ listen documentaries like a real nerd Couple documentaries are good as follows: Turning...

 
 
 

Comments


Drop Me a Line, Let Me Know What You Think

© 2035 by Train of Thoughts. Powered and secured by Wix

bottom of page