top of page

|05.06.2021|

  • Writer: Shana Nguyen
    Shana Nguyen
  • Jun 5, 2021
  • 4 min read
ree

Một năm có hai ngày mà tao trao trọn bản thân mình cho Úc. 26/01 ai cũng biết, 05/06 là ngày tao xa quê (mà hổng biết ngày nào mới cho tao về thăm lại). Có người nói Úc là chốn mà ai đến rồi cũng phải bỏ lại một phần của mình ở đó. Tao cũng chưa biết mình bỏ phần nào ở lại, nhưng giống như một chị đồng nghiệp từng nói: “Có lẽ ngày về nước đã là lần chia tay day dứt nhất đời rồi, nên mọi cuộc chia ly sau này cũng sẽ không bao giờ đau khổ đến thế!”

Ờ chắc tại vậy nên lâu dần rồi cũng quen, nỗi nhớ về Mel bây giờ không cồn cào như trước. Thi thoảng chỉ là những tin nhắn lúc 10h đêm, khoe cái nhà mới mua, khoe con vợ mới cưới, khoe đã ly dị…..hay những sáng thứ bảy zoom với mấy nhỏ bạn thân mà tụi mình đã duy trì từ lúc chọn váy cưới, tới giờ kịp có thêm thằng con của Jenny “hóng hớt”. Lúc khác nghe ai hú hét qua Whatspp “Ê em mày làm ở tiệm phở xxx phải không? Tao nhìn nó là biết em mày liền”. Úc theo thời gian chẳng còn là anh người yêu mới xa nhau lần đầu ngày nào nữa. Giờ hoá ra lại là anh bạn trai mãi yêu mà không bao giờ cưới (hay tại do vậy nên tình yêu mới vĩnh cửu ?! 

😃

)

Về Việt Nam [04] năm, tao kịp nhận ra:

1. Tao đã bỏ bia rượu (gần như): cũng chẳng hiểu sao hồi đó có thể uống nhiều thế :)) Tao nhớ những ngày quẩy đít đến 2-3 giờ sáng, 6 giờ sáng lại quẩy giỏ đi làm. Bây giờ hoạ hoằn lắm tao mới uống. Tự nhiên vậy…. Tự nhiên nhắc nhớ có lần đi chơi với anh Bỉ, ảnh nói châu Âu tụi tao vui không cần đợi uống bia rượu mới “make a move”, mới dám bung xoã như tụi Úc. Dân Úc nhìn vầy mà hèn ghê hen. Không hoang dã như tụi Mỹ, không cuồng nhiệt như tụi châu Âu, Úc mãi là người nhà quê chân chất.

Gìa rồi mới nhận ra bia rượu không phải thứ làm người ta “moi hết tâm can”, quan trọng là tin nhau bao nhiêu. Như có lần hội chị em ngồi bên nhau 05-06 tiếng, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Về nhà thấy tin nhắn trong group đại ý cảm ơn mọi người đã tạo ra một ‘safe environment’ để có thể tin tưởng nhau. Với tao vậy mà vui Hay lúc nằm giữa rừng cười ha hả man dại cùng nhau, nói điên nói khùng hổng sợ PH-HS quánh gía, rồi nghe ai đó nói “Trời ơi không ngờ mấy người này làm giáo dục luôn”. Xời, thiếu gì làm đó! Hổng biết hở =))

2. Những người đi du học thiệt, người ta hổng buồn nói nhiều, tại người ta chỉ coi như đi học xa nhà thôi. Về xứ này rồi mới biết, khái niệm “du học” nghĩa rộng lắm nha, rộng tới đâu thì còn tuỳ vào lòng người trung thực bao nhiêu. Người ta lôi “du học” làm tấm khiên cho đủ thứ trên đời – để nổ, để xài xể, để quánh giá. Mỗi lần thấy người ta làm trò hề với hai chữ du học, tao cười ỉa… (nhưng sực nhớ mình là dân GD nên lại thôi cười bt được rồi)

3. Thời gian quý báu.

“Cuộc đời là vậy đó em. Thuốc hút còn biết khi nào thì hết, chứ mỗi người đi cùng mình một đoạn đường, dài hay ngắn không biết trước được,” – trích Người tình Havana – Đinh Hằng

Con người ta khi lớn rồi cũng sẽ đổi thay nhiều. Lúc trẻ, người ta dễ bỏ qua một cơ hội, một mối quan hệ vì nghĩ mình còn son sắt, đời còn dài, rồi còn sẽ gặp nhiều người. Già rồi, người ta lại sợ bỏ lỡ một điều quý báu, mà chẳng ngại ngần cho nhau cơ hội lần hai. Nhiều khi cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ để dành cho tới lúc chết ít ra cũng biết trong đời đã có những lần cố gắng tận lực, yêu nhiệt huyết. Nhưng tận lực rồi mà không có kết quả thì cũng thanh thản nhắm mắt buông tay, không nuối tiếc, không luyến lưu. Buồn chớ, nhưng mà biết tại sao không? “Dont worry the world coming an end today because it is already tomorrow in Australia”

4. ‘Consistency’ Trong tiếng Việt, tao thích nhất là “Con người”…tại tao thấy có mấy kí tự ngắn ngủi mà lột tả được bản chất. Tự khắc trong mỗi người, ai chẳng có hai phần con – người. Tiếng Anh thì khác! Hồi 16-17 tuổi, tao lựa từ “stubborn”. Ngày đó, tao nghĩ “cứng đầu” đủ, anh hùng một phút thì cool vãi chưởng luôn. Giờ đầu 3 rồi mới nhận ra, để ‘consistency’ mới là đỉnh cao. Mọi mối quan hệ xã hội quý báu có ở Úc tới thời điểm này là do bản thân đã không ngừng bồi đắp. Là lúc bạn gửi tin nhắn hỏi liệu tao có có thể về Úc làm người làm chứng cho đám cưới của bạn không. Lúc ai đó gửi quà về tận nhà để gây bất ngờ.., bó hoa chuyển tới chỗ làm, những cánh thiệp cảm ơn mấy ngày đầu đã giúp đỡ. Tao tuy bề ngoài style cool girl lạnh lùng, nhưng một cánh hồng mỏng manh cũng đủ làm trái tim reo ca.. Tao nghĩ Úc biết điểm yếu này nên hâm nóng trái tim tao suốt dù 6000 cây số cách trở.

Tao quan niệm ai cũng có thể nồng nhiệt lúc đầu, mà một đứa thuộc nhóm nghiên cứu như tao thì quan trọng là có sức giữ lửa được bao lâu…. Tại vì cháy to, cháy nhỏ có nghĩa lý gì đâu. Người ta đi cả đời, gặp bao giờ nhiêu người đi nữa, rốt cuộc chỉ giữ lại những người tin tưởng đủ, để cháy hết mình cùng nhau, để tối về nhà qua cánh cửa là không cần phải mặc bộ đồ của dân làm Giáo dục 

😀

Viết cho một ngày nhớ Úc da diết…. …..mà hổng biết Úc có nhớ tao không ha

|05.06.2021| Saigon

Recent Posts

See All
|26.07.2025|

Low energy month I guess Back to write/ read/ listen documentaries like a real nerd Couple documentaries are good as follows: Turning...

 
 
 

Comments


Drop Me a Line, Let Me Know What You Think

© 2035 by Train of Thoughts. Powered and secured by Wix

bottom of page