|30.08.2016|
- Shana Nguyen
- Aug 2, 2016
- 2 min read

Lão dạy Em về ảo ảnh, dạy Em sự kì diệu lung linh của những ảnh phản chiếu trên mặt nước…..
Lão trước không bao giờ cho đi chụp ảnh cùng, Tại chụp ảnh chơi mà nghiêm túc thiệt như đi đánh trận. Rồi một ngày Lão cấp phép cho 20 phút, giờ thì cho đi chung nguyên buổi, có bữa phát cho cái ống nhòm, kêu cho Em đỡ chán, rồi mỗi đứa một góc 2, 3 tiếng đồng hồ. Thi thoảng Lão quành lại “Ê Ok không nhỏ”….. Biết thừa chỉ là Đạo đức giả vì Lão biết Em thích đi chỗ mới, chả biết chán với Mel bao giờ…. Cuối buổi lúc nào cũng lo Đói không

:))
Những ngày này, ít gặp hơn, phần vì Lão bận đi với Gái

:)) phần vì Mình bận đi với Giai khác

:)) Rồi bữa Lão kêu “Thôi không mang máy, hôm nay chỉ để nói chuyện với Em”….. Xong trời nghe thấu, nắng đẹp rực rỡ, cảnh như vẽ không ngòi bút nào tả hết… Em rung đùi, vỗ vai cười khểnh vì biết Lão đang ngậm ngùi trong lòng….
Lão cũng đã khoẻ trở lại, tinh thần phấn chấn da dẻ hồng hào. Lão nói nhiều về cuộc sống trước và sau bệnh tật. Lão – một kẻ rất lý trí nay bắt đầu nói về niềm tin là liều thuốc diệu kì trong chữa trị… Rồi Lão kêu “Cám ơn Nhỏ vì đã động viên suốt mấy tuần. Người bệnh thật thấy cô đơn lắm”. Em cười tại biết có là thá gì đâu so với hàng tá giờ Lão nói với Em về Đời, dạy Em về cuộc sống.
Lão chuẩn bị đi Thượng Hải, rồi sẽ dọn đi Nhật sống năm sau….. Em nghĩ Đời người gặp Ai cũng là cái duyên. Trước Em sợ chia xa, nay thấy âu cũng là lẽ thường cho những người thích dịch chuyển….. Ở đâu làm gì, gặp nhau thường không không quan trọng, quan trọng lúc nghĩ về nhau vẫn thấy tôn trọng và quý mến

🙂
Lúc nào cũng vậy








Comments