|26.04.2016| Viết cho một ngày nhiều chữ
- Shana Nguyen
- Apr 26, 2016
- 4 min read

Mel hổm nay nhiều nắng với cả nhiều gió nữa. Nghe bảo [30] năm rồi, Mel mới trải qua một mùa thu nóng bức chừng này… để thấy thật ra rồi cũng có lúc nào đó có những thứ rất khác, thật khác so với thường nhật.
Ai đó bảo “Em ơi phải trải qua những lúc một mình, những lúc cô đơn cùng cực mới thấy trân quý từng giờ phút bên nhau”. Khoảng khắc của tháng chỉ là một phút yếu lòng, thấy loay hoay đâu đó hoài với những trăn trở, với những ước mơ, để rồi Ai đó chạy tới trao cho một cái ôm thật chặt kêu “Cố lên”, vậy mà như uống nước tăng lực. Nhớ năm 2014, có người nói thật ra lúc người ta mềm yếu không cần gì đâu một cái ôm thật chặt rồi nói “Mọi chuyện rồi sẽ ổn” là được rồi. Thiệt thấy hài hước, thấy bên đây bọn nó thiệt “uỷ mị”, sướt mướt và yếu đuối. Bởi hồi đó ngac sao thấy tụi Tây gặp nhau, gia đình thôi mà làm gì phải nồng nhiệt quá thái. Ở rồi mới thấy tụi Á mình mới là người “hời hợt”, lúc nào cũng ngợi ca gia đình và những giá trị liên quan, nhưng lúc bên nhau nói mấy câu đơn giản “Con thương nhà mình” cũng còn nghẹn ứ cổ họng
Giờ thì hiểu vì Bọn nó nghĩ cuộc đời bộn bề, mà để gặp nhau thì mỗi giây mỗi phút đều đáng quý. Kể nghe chuyện cái quán cà phê, mỗi thứ ba tuần đầu tiên của tháng, có một nhóm bạn hẹn gặp nhau, ngồi từ sáng đến trưa, đúng một chỗ, đúng thời gian. Nghe các Anh bảo hồi trước cái hội này ngồi đầy hai bàn, giờ còn nhiều đây, có người đi lại thôi cũng khó khăn, nhưng vẫn gặp, vẫn chi để khoe mới mua cho con cháu cái yếm, cùng nhau chụp một tấm hình…. Bởi khi Bạn có những người là Bạn trong đời, đặc biệt là những người lớn tuổi, không gì cả đâu, thấy họ khoẻ mạnh đến chào “Morning princess” mỗi sáng ở quán cafe thật ra cũng là thấy vui…thấy có người cả mấy tuần không đến, nghe bảo về VN, cũng đến chào một câu, ôm một cái, thơm vào má một cái vậy là thấy ấm lòng, thấy muốn khóc vì cảm động!
Vậy nên thật là khó tả cảm giác Ai đó bay 20,000km gặp rồi cười xuề xoà nói “cái lúc người ta đẩy Anh vào phòng mổ, Anh khóc. Anh nhớ lại lúc Anh nhỏ, lúc Anh ở Chicago trải qua high school, rồi lúc gặp Em. Anh nghĩ đời Anh không gặp Em lần nữa rồi chứ hà hà”. Thật là không biết nên cười, hay nên khóc, ôm một cái Mừng người còn sống…..mà thấy thật đời ngắn ngủi, nên lúc mệt mỏi nhất thì cũng phải cố mà dặn lòng thật ra vẫn còn may mắn vì sống được thêm ngày nữa…
Lúc Tôi viết mấy chữ này, Lucka Grahams đang “dặn dò” Once I was seven years old my mama told me, Go make yourself some friends or you’ll be lonely Once I was seven years old Con người vốn dĩ là động vật yếu , yếu mềm là tại tự họ làm bản thân yếu mềm. Ở xa thì mới các thấy các bạn du hoc sinh cần đáng được yêu thương gấp bội vì cuộc đời cho các bạn trải nghiệm, nhưng cũng lấy đi của các bạn nhiều thứ lắm…. Có những ngày các bạn tự nhiên bàng hoàng nhận ra Mình không còn sợ ăn cơm một mình, không sợ hâm đi hâm lại nồi thịt kho, ăn hoài một món một tuần, đứng 12 tiếng không ngồi, bạt mạng 18 tiếng ở ngoài đường thì chào mừng dến với cuộc đời dhs. Có những người ngày các bạn đi vẫn đang khoẻ mạnh, giờ về chỉ là nấm mồ trước mặt, sũng nước xunh quanh. Thì các bạn đang hiểu đúng chữ “quặn trong tim” theo đủ nghĩa đen và nghĩa bóng luôn..
Cái gì cũng có giá của nó mà… Thành thử, thiệt khó để phân định được mất, hơn thua, xét cho Đàn bà muốn có thành tựu thì phải cố gắng gấp bội vì cái bản năng quá mạnh mẽ…. sự nhảy cảm, hay phiền muôn lo âu…Với Tôi, cái sự chia ly âu là qu’y luật tất yếu của tự nhiên, người ta không thay đổi được thì cũng cố mà để nhắm mắt xuôi tay, thấy hổng hoài một đời ngắn ngủi, Tôi ơi!
PS: Đời Tôi đi coi bói có 2 lần, một lần vào 2010, lần khác là 1 tháng trước khi đi du học, bà bói bảo “Cô phát đường chữ nghĩa”… Ah chắc í bà bảo những lúc thủ dâm tinh thần như này…
Ôi Mel..
9 months left.







Comments